XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 11

 Tôi dùng linh lực còn sót lại duy trì Bạch Ngọc thực thể hóa, để cậu ta trong hình người thường không sai biệt lắm mang theo tôi tìm một chỗ tránh né, đương nhiên, tôi cũng không quên còn có Gon, hiện tại tôi đã không có bao nhiêu linh lực dư thừa để có thể thông tri cho Alluka, Gon cũng có thể bảo vệ tôi một chút, nhưng mà thân thể này từ bộ dạng 6 tuổi lập tức trưởng thành đến 18 tuổi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Tôi không rõ ràng lắm, nhưng quá trình này có thể sẽ phải chịu khổ, có lẽ chỉ có một mình Gon vẫn chưa đủ.

Tôi nghĩ đến cái di động bị tôi xem nhẹ đã lâu, trước cuộc thi tôi có xem mấy báo chí về chuyện mang thai sau giờ ngọ trà phường, lúc ấy vì bực mình cái tên chồng trong bài báo mà gần bị hết pin, hiện tại…… chỉ mong còn có thể sử dụng.

Chạy đi không xa, linh lực của tôi liền biến mất hầu như không còn, Bạch Ngọc Thanh Hợp đương nhiên cũng mất đi liên hệ với tôi, cuối cùng vẫn là Gon cõng tôi tìm chỗ bí ẩn nghỉ ngơi, tôi tìm điện thoại bảo Gon gọi cho Alluka, lúc này tôi đã cả người vô lực tựa vào một bên, thân mình bắt đầu run run.

“Chị, chị bị sốt,” tiếng của Gon tràn đầy lo lắng,“Giá mà tìm được Leorio.”

“Không cần đâu, cơ thể của chị cần lớn lên, phản ứng thế này là tất nhiên,” tôi sắp không còn sức lực nữa, thừa dịp hiện tại nói hết chuyện chính đi, “Cho em thứ này.”

Tôi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là bảng điểm của Hisoka.

“Đây là của chị, em không lấy.” Gon cự tuyệt rất rõ ràng.

“Nếu không phải là chị xuất hiện ở đó, thì em đã không mất thời cơ săn bảng điểm, sao em có thể mất cái bảng điểm này chứ?” Tôi khuyên.

“Nhưng đây là chị lấy được, em không thể.” Cậu ta vẫn cự tuyệt, hình như vẫn muốn tự mình lấy.

“Vậy em tính làm sao bây giờ? Hiện tại em hoàn toàn không phải đối thủ của Hisoka,” con của Ging sao lại quật cường như vậy? “Em sẽ đi tìm những người khác sao?” Nếu là cậu ta muốn thế, thì lúc trước đã không cố chấp muốn săn bảng điểm của Hisoka dù biết rõ lực lượng chênh lệch cách xa.

“Em…không biết,” Không có đáp án, Gon vô lực trả lời, “Nhưng hẳn là sẽ có biện pháp.” một câu này lại mười phần trung khí.

“Như vậy, chị sẽ nói cho em biết giải quyết biện pháp” Tôi đề nghị, điểm cố chấp này của Gon quả thật khiến tôi không thích, nhưng nguyên tác thì vẫn phải tiếp tục không phải sao? Dù sao cũng phải làm cho cậu ta thông qua cuộc thi này nha, “Bảng điểm này chị tạm thời cho em mượn, theo chị được biết, sau khi cuộc thi kết thúc Hisoka sẽ đến đấu trường thiên không một thời gian, ở đó em có thể khiêu chiến hắn, chỉ cần em có thể đánh trúng ngực hắn một quyền, vậy là chứng minh em có tư cách có được cái bảng điểm này, em cũng có thể đi nói với Hisoka như vậy nhé.” Vốn muốn đứa trẻ ngốc này đem này trả bảng điểm cho Hisoka, rồi nói với Hisoka là hắn là con mồi của cậu ta, nhưng thế này không phải là tuyên chiến tới cửa sao, ngẫm lại vẫn là đề nghị luôn thế này.

“……” Gon không nói gì, tựa hồ vẫn có khúc mắc.

“Thẳng thắn là ưu điểm của em nha, nhưng cố chấp thì cũng không phải luôn tốt đâu.”

Vết thương cũ trên người vì tế bào cấp tốc sinh trưởng phân liệt này thống khổ đã hiển hiện ra, tôi bất giác khiến ngữ khí hơi nặng, đều tới tận tay mà còn không lấy, mặc kệ cậu ta.

“Vậy…… tùy em.” Nói xong tôi đã thống khổ cuộn mình trên mặt đất, mồ hôi lạnh từ toàn thân toát ra, không bao lâu sau liền khiến cả bộ Kimono trên người ngấm mồ hôi, tôi bắt đầu cầu nguyện sớm té xỉu đi, tôi không thích nhận thống khổ như vậy, rốt cục ông trời đồng ý thỉnh cầu của tôi, ý thức của tôi bắt đầu tan rã, trong mông lung tựa hồ thấy bóng tóc hồng xuất hiện, Alluka đã tới, có cô ấy ở là tốt rồi.

……

Tựa hồ ngủ rất lâu, toàn thân như là bị lột xác vậy, mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả sức lực nhấc ngón tay, tôi cũng không có, giờ thì tốt rồi, thành cái người liệt.

“All-chan?” Tôi cúi đầu gọi, tiếng của tôi…… không phải là giọng trẻ con non nớt, tuy rằng mang theo một chút khàn khàn, nhưng tôi xác định tôi đã trưởng thành.

“Tớ đây tớ đây,” Đợi hồi lâu, Alluka thấy Chitose rốt cục đã tỉnh, liền cực kỳ vui vẻ, mấy ngày nay cô ấy hôn mê, cô đều ở bên cạnh, Gon cũng vậy, hại cô đến bây giờ đều còn chưa kiếm đủ điểm, nếu kính nhờ anh trai thì cho dù là người nhà cũng phải trả tiền, giờ đổi phương pháp gọi anh ấy đến, nói không chừng còn có thể kiếm tiền.

“Ngủ ba ngày, giờ là ngày cuối của cuộc thi.” Alluka nói ra tình huống trước mắt.

Cư nhiên lâu như vậy, chả trách không thấy thoải mái, may mắn là ngất đi, nhưng hiện tại thật đúng là như người bị liệt vậy, muốn khôi phục sức khỏe chỉ sợ cũng phải đợi khoảng hai ngày.

“Gon đâu?” Tôi hỏi.

“Ở bên ngoài,” Alluka đột nhiên đè thấp tiếng hỏi tôi, “Cậu mắng cậu ta? Nhìn cậu ta ỉu xìu.”

“Chỉ là nói một chút lời nói thật.” Tôi đâu có mắng cậu ta.

“Chị.” Bị điểm danh, Gon mới tiến vào, vẫn ỉu xìu.

“Nghĩ thông suốt sao?” Tôi vừa thấy cậu ta như vậy, nghĩ là cậu ta vẫn không nghĩ thông suốt, trong lòng có chút tức giận, nhưng đây là quyền của cậu ta, tôi làm thế nào được.

“Vâng.” Gon gật đầu.

“Vậy cậu ỉu xìu cái gì?” Alluka trực tiếp hỏi.

“Chị không sao chứ?” Gon hỏi, trong giọng nói tựa hồ còn có chút tự trách.

Tự trách? Chẳng lẽ cậu ta nghĩ là cậu ta đã chọc tôi tức giận, sau đó tôi mới biến thành như bây giờ, đứa trẻ này thật sự nghĩ thế?!

“Không sao, em không thấy chị trưởng thành sao? Đấy là phản ứng bình thường.”

“Chị không sao là tốt rồi.” Cuối cùng là hồi phục bộ dáng bình thường.

“Gon,” Tôi đột nhiên gọi cậu ta “Chị là chị đúng hay không?”

“Vâng.” Gon trả lời, cảm thấy chị Chitose cười rất ôn hòa trước mặt này tựa hồ đang có âm mưu gì đó.

“Lời chị nói có phải là nên nghe hay không?”

“…… Đúng.” Chần chờ một chút nhưng vẫn trả lời.

“Vậy thì……” Tôi mỉm cười, nói ra chuyện mà trước lúc hôn mê tôi muốn làm lại không làm được, “Giơ tay lên, tự đánh đầu mình một cái.”

“Dạ?” Ngốc luôn.

“Thằng nhóc ngốc này!” Alluka tiến lên gõ đầu hắn một cái, “Về sau phải thông minh lên chút đi! Không nên chọc người khác tức giận.”

“Được rồi, có All-chan ở là được rồi, Gon đi xem nhóm Kura-chan đi, có thể bọn họ cần giúp.” Tôi đề nghị, Kura-chan bọn họ hẳn là còn đang tìm con mồi của Leorio đi.

“Vâng.”

Alluka mỉm cười đưa Gon đi, thuận tiện gọi một cuộc điện thoại.

“Địa chỉ, năm trăm ngàn.”

Làm bà mối như vậy, thật sự là thích!

Chương 24: Thông suốt

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

(Beta ngày: 9/7/2014)

“Ill-chan?!”

Kinh ngạc ngắn ngủi, tôi liền cười, tôi biết là tên Alluka kia đi ra ngoài lâu như vậy chắc chắn là không làm chuyện tốt gì, nhưng nếu cô ấy gọi Illumi đến, vậy tôi có nên thuận theo cô ấy mong muốn là cùng anh ta bồi dưỡng chút cảm tình không đây?

“Sao lại thế này?” Anh cảm giác được cổ lực lượng cường đại kia, rất quen thuộc, rất giống lực lượng mà cô thả ra rồi bị té xỉu lúc lần đầu gặp, chỉ là không có đau thương, nhưng mà lực lượng này biến mất nhanh chóng, hoàn toàn không kịp tìm ngọn nguồn, trực giác nói cho anh là có liên quan đến Hisoka, dù sao Hisoka đã rời đi không bao lâu.

Khi giọng nói trầm thấp dễ nghe của Illumi vang lên, tôi lại có một loại cảm giác đã lâu không thấy, lúc này cảm giác ấm áp trong lòng chậm rãi tràn ra này gọi là hạnh phúc sao? Đến tột cùng là lúc nào tôi đã để anh vào trong lòng? Rõ ràng thời gian ở chung cùng anh rất ngắn không phải sao? Illumi thuộc tuýp người yên lặng, không giống Kuroro luôn gây cho tôi áp lực, không giống Hisoka coi tôi là trái quả luôn khát vọng chiến đấu gây áp lực cho tôi, Illumi tựa như không khí vậy, vậy mà không ngờ tôi lại quen có anh ở cạnh, quen với chuyện anh luôn luôn lặng yên không một tiếng động, quen với im lặng hài hòa khi cùng anh ở chung, có lẽ…… không rời anh đi được nữa.

“Đã lâu không gặp.” Lời muốn nói cuối cùng lại hóa thành một câu lạc đề này, tôi giãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, đáng tiếc không làm được, nhưng cuối cùng tôi vẫn là được anh ôm, tôi chậm rãi vươn tay ôm lấy eo anh, cảm giác được anh hơi hơi chấn động, đây vẫn là tôi lần đầu tiên như vậy dựa vào anh.

“Em trưởng thành rồi.” Tôi cúi đầu kể, bỗng nhiên cảm thấy lớn lên rất tốt, tôi có thể ôm lấy anh……

“Đau!”

Ai nha! Đang muốn đứng lên cho anh nhìn rõ bộ dáng tôi lớn lên, lại quên mất trên người còn có vết thương do pocker của Hisoka lưu lại, vì trên người tôi là quần áo của Alluka, hơi ngắn chút cũng hơi hở, rất nhiều da thịt bị lộ ra, miệng vết thương đỏ tươi trên làn da hết sức rõ ràng, rất hoài niệm Kimono của tôi, quần áo như vậy sẽ che lại được hết các vết thương.

“Gặp phải Hisoka.” Illumi giúp tôi ngồi xuống, lấy ra một lọ thuốc không biết từ đâu bắt đầu bôi thuốc giúp tôi, tôi ngoan ngoãn phối hợp, nhưng mà đau đớn mang đến khi thuốc bôi lên miệng vết thương vẫn làm tôi bất giác rụt lại, là tôi quá nhạy cảm sao? Không hiểu sao lại cứ cảm thấy không khí có chút trầm trọng.

“Ừ, đại khái là hắn bị trái quả kích thích dục vọng giết người đi, lại không đúng dịp là em lại đánh bất tỉnh mục tiêu mà hắn vốn muốn giết, kết quả liền biến thành em và hắn đánh nhau.” Tôi bắt đầu giải thích, nói đến đoạn sau, ngữ khí lại có chút oán giận làm nũng, “Anh biết là em không thích đánh nhau mà, không đủ kinh nghiệm chiến đấu, đánh đứng đắn với người có thực lực cường hơn em như vậy vẫn là lần đầu tiên, không bị đánh tàn phế thì là……”

“Đau! Đau! Đau!” Tôi kinh hô, hiện tại Illumi đang bôi thuốc vào bụng của tôi, nơi bị Hisoka đánh hai quyền, không cần xem, tôi cũng biết nơi đó xác định là bị tụ máu, nhưng chỗ này không cần bôi thuốc cũng sẽ tốt, chỉ là chậm chút mà thôi, nhưng Illumi là đang trả đũa tôi đánh nhau với người khác sao? Nếu không thì sao bôi nặng như vậy.

“Bôi một chút vẫn tốt hơn.” Illumi không để ý tới tôi kinh hô, nhưng mà độ mạnh yếu so với vừa rồi nhẹ hơn, nhưng vẫn là rất đau, kiếp trước tôi đâu sợ đau như vậy, dù là khi phát bệnh thống khổ hay là thống khổ sau khi giải phẫu hiệu quả của thuốc hết, tôi đều một mình chịu đựng, lẳng lặng, không ồn không nháo, là một đứa trẻ rất ngoan, tôi nhìn Illumi vẫn đang bôi thuốc giúp tôi, động tác của anh có chút ngốc, anh hẳn là không thường làm chuyện này với ai đi, nhưng bộ dáng của anh rất chuyên chú, đột nhiên ta lại rất muốn khóc.

Thì ra là bởi vì luôn chỉ có một mình, cho nên tôi mới cố kiên cường.

Thì ra có một người ở bên cạnh mình, tôi liền đánh mất đi kiên cường.

Thì ra có thể ỷ lại một người lại hạnh phúc như thế.

Thì ra tình yêu cũng có thể đơn giản như vậy, thích cũng có thể bình thản như vậy.

Tôi lấy nắm lấy tay anh, bàn tay mảnh khảnh của tôi nằm lòng bàn tay anh, có thể cảm giác được vết chai nơi đó, một ít vết thương rất nhỏ cùng với nhiệt độ ấm áp của anh, hết thảy đều rất tự nhiên, giống như chúng tôi đã là vợ chồng già 80 vậy, không khí bình thản ấm áp vây quanh chúng tôi.

“Ill-chan, anh tới kiểm tra Hunter làm gì?” Tôi đương nhiên biết là anh tới làm gì, hỏi như vậy là bởi vì tôi có ý này.

“Có nhiệm vụ cần giấy phép Hunter.” Illumi ngẩng đầu nhìn tôi.

“A, vậy sao, em có thể đi cùng anh không?” Đột nhiên rất muốn cùng anh ở chung một thời gian.

“…… Anh đi giết người.” Illumi chần chờ một chút rồi nói.

“Em biết, nhưng mà em rất muốn đi.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, “Cam đoan sẽ không quấy rầy công tác của anh.”

“Được.”

“Còn nữa” Tôi lấy cái hộp nhỏ tinh xảo vẫn luôn để trong Kimono, “Cho anh thứ này.”

Illumi tiếp nhận, mở ra nghiên cứu một chút, sau đó đôi mắt như trân châu đen lại nhìn tôi.

“Đây là phù truyền âm, có thể liên hệ đến em,” Tôi nói cho anh phương pháp sử dụng, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, chu miệng nói, “Lần sau không nên lại bị All-chan lợi dụng.”

“Được.”

A? Ảo giác sao? Tôi tựa hồ nghe thấy trong tiếng của Illumi có ý cười, lúc ngẩng đầu nhìn lại vẫn thấy mặt anh không chút thay đổi, có chút thất vọng, nhưng Illumi tươi cười còn đáng giá hơn Mona Lisa mỉm cười, không thể tùy tiện là có thể nhìn thấy.

“Đúng rồi, Ill-chan muốn dẫn Lualua trở về phải không?” Tôi bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng, Illumi vẫn sẽ chọn phương thức kia sao?

“Mệnh lệnh của cha.” Illumi không thấy kỳ quái khi Chitose sẽ hỏi anh chuyện này, cô luôn quan tâm đến Killua, tuy rằng…… tuy rằng không quá muốn thừa nhận, nhưng quả thật chuyện này làm anh có chút ghen tị.

“Phải trở về sao, em tới khuyên cậu ấy trở về có được không?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Hiện tại Lualua có bạn bè, em nghĩ nếu Ill-chan tới dẫn cậu ấy trở về, có thể sẽ hung hăng đả kích cậu ấy một phen, em không hy vọng như vậy.” Tôi không hy vọng Illumi sắm vai cái tên xấu xa này đâu.

“Vì sao?”

A? Vì sao gì cơ?

“Vì sao quan tâm Killua như thế?” Illumi hỏi ra nghi vấn đáy lòng.

“Cái này……” Tôi cúi đầu suy tư một chút, “Lualua rất đáng yêu, bất giác liền coi cậu ấy là em trai, rất muốn chiều đứa trẻ này.”

“Vì sao Ill-chan lại hỏi như vậy?” Tôi có chút kỳ quái, anh không giống như người hay quan tâm mấy chuyện đó.

“Không sao,” Illumi tránh đi vấn đề của tôi “Thân thể của em khi nào thì khôi phục?”

“Không rõ lắm, hiện tại trong thân thể hoàn toàn không có năng lượng, có thể mất vài ngày.”

Một ngày đi qua, tôi mới nhớ tới Illumi không trả lời tôi chuyện khuyên Killua trở về, có lẽ…… hẳn là anh có ý nghĩ của chính mình đi, nên tôi không cần lo nữa? Có lẽ làm Killua nếm chút khổ sở cũng không sao, sẽ giúp tâm lý trưởng thành.

Phần cuộc thi thứ bốn dưới tiếng chuông khuếch đại âm thanh vang vọng toàn bộ rừng rậm rốt cục đã xong, những người còn sống ở rừng rậm nghe theo chỉ thị đi tới bờ biển, tôi dưới ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc hoặc quỷ dị của mọi người lại đi lên tàu bay của hiệp hội Hunter.

Phần cuộc thi này, số người đủ tư cách là mười một người.

Chương 25: Phần thi cuối cùng

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

(Beta ngày: 10/7/2014)

Hiện tại tiến hành phỏng vấn làm cho một đám thí sinh thiếu chút nữa người ngã ngựa đổ, sau Alluka, tôi bị gọi vào, vừa vào cửa liền bị hội trưởng hồ ly đánh giá từ đầu đến chân khiến tôi nổi da gà.

“Truyền thuyết, mắt xanh lạnh của tộc Laress hẳn là có đặc biệt năng lực đi?” mắt của tôi bởi vì tạm thời linh lực hao hết mà hoàn toàn không có năng lực, cho nên tôi cũng không cần giả bộ làm người mù.

“Phải, hiện tại tôi chỉ là người thường.” Cho nên tôi cũng không nhìn thấy cái gì, còn nữa hội trưởng đại nhân, nụ cười của ông thật sự là…… Ừ, dụng tâm kín đáo.

“À” Netero sờ sờ râu, rồi cười nói, “Vậy vì sao cô muốn làm Hunter?” Không nói chuyện tào lao nữa, tiến vào chính đề.

“Có thể hưởng thụ rất nhiều quyền lợi nha.” Tôi nói rất đương nhiên, ai cũng nhìn trúng nghề nghiệp phiêu lưu cao này, tuy rằng tôi cũng không muốn nó trở thành một nghề nghiệp, chỉ muốn lấy giấy phép để hưởng thụ ưu đãi mà thôi.

“…… Thì ra là thế,” Netero từ chối cho ý kiến, sau đó lại để lên bàn một loạt ảnh chụp, “Như vậy, trừ cô ra thì người mà cô để ý nhất là ai?”

“À…… Hẳn là Hisoka đi, bởi vì vừa giao thủ với hắn xong.” Tôi rất để ý có bị đấu với hắn nữa không, tôi không thích bị thương.

“Vậy thì một vấn đề cuối cùng, trong những người này, người mà cô không nghĩ giao thủ là ai?”

“Có thể chọn nhiều người sao?” Tôi hỏi.

“Có thể.”

“Ngoài Bodoro cùng Pokkle ra, những người khác tôi đều không muốn đánh.” Quả hồng đương nhiên phải chọn mềm mới bóp được, nhưng hiện tại tình huống thân thể tôi phỏng chừng hai cái quả hồng mềm này cũng không niết nổi đâu.

“A…… Tôi đã biết.”

Sau khi phỏng vấn xong mọi người, chúng tôi có thời gian ba ngày nghỉ ngơi, trong ba ngày này, tôi cũng gia tăng thời gian khôi phục linh lực của tôi lần nữa, vừa vặn tốt, thời gian ba ngày, năng lực khôi phục xong, mà chuyện ngoài dự kiến là mấy năm qua này, niệm lực mà tôi vẫn đang tu luyện vốn không tăng trưởng quá giờ lại đột nhiên tăng mạnh, xem ra không phải không tăng trưởng, chỉ là ẩn tàng mà thôi. Với cả từ lúc linh lực của tôi khôi phục thì ‘Mắt tử vong’ cũng khôi phục theo, nhưng tôi cũng không cần bịt kín mảnh vải nữa, linh lực của tôi đã đủ dùng để áp chế năng lực này.

Cuộc thi cuối cùng bắt đầu, biểu đồ phân tổ cũng đã được treo lên đại sảnh, tôi cùng Alluka đều ở nhóm Gon, phần lớn trình tự trận đấu vẫn không thay đổi, Gon vẫn là đứa trẻ có tiềm lực nhất, nhưng mà trận đầu biến thành cậu ta đấu với Alluka, sau đó là tôi đánh với Alluka, sau đó hết thảy cũng không thay đổi.

Hiệp thứ nhất, Gon vs Alluka

“Không nghĩ tới là đánh với Alluka đâu, vậy thì xin chỉ giáo nhiều hơn.” Gon mang theo tràn đầy ý chí chiến đấu ‘Tuyên chiến’ với Alluka, cậu ta luôn là đứa trẻ gặp không bao giờ lùi bước trước bất cứ tình huống gì.

“Không cần chỉ giáo,” Alluka vội vàng xua tay, cô mới không muốn đánh với Gon đâu, rõ ràng cậu ta không đánh lại cô, khẳng định sẽ không nhận thua, cho nên một ván này vẫn nên do cô chủ động chút, “Tôi nhận thua.”

“Vì sao?”

Ầm! Vừa nghe lời này, dây thần kinh trong óc Alluka thiếu chút nữa là đứt mất, cô đã chủ động nhận thua rồi mà, đứa trẻ này còn mặt mũi hỏi cô vì sao, A…… Quên đi, không cần cân não đi biện luận cái gì.

Nhấc tay.

“Trọng tài, tôi nhận thua, phiền toái tiến hành trận đấu tiếp theo đi.”

“Nhưng mà… Alluka……” tiếng thẳng thắn của Gon lại vang lên lần nữa.

Ầm! Dây thần kinh rốt cục bị cắt đứt, vì thế trong ánh mắt, mọi người Alluka chỉ còn tàn ảnh, lập tức liền đứng ở trước mặt Gon, sau đó một tay bóp ở cằm cậu ta, tay kia thì vỗ, sau đó…… Gon ngã xuống.

“Được rồi, có thể tiếp tục trận đấu tiếp theo.” Alluka vỗ vỗ hai tay, sớm biết thế thì lúc vừa bắt đầu đã dùng loại phương pháp này rồi, hiện tại cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian thế này.

“A, xem tình huống này thì hẳn là sẽ hôn mê một ngày đi, cậu cho cậu ta ăn cái gì?” một câu của tôi giảm đi không khí ở đây, dù sao bởi vì Gon đột nhiên ngã xuống khiến rất nhiều người đang hoang mang.

“Thuốc mê.” Alluka cười tủm tỉm bỏ lại cái chai trong tay, đó là thứ cô đặc chế, hoàn toàn là trạng thái dịch.

Về phần Gon, cậu ta được Leorio bế đi xuống.

Hiệp thứ hai, Kurapika vs Hisoka

Sau khi Hisoka cười rồi thì thầm với Kurapika, Hisoka liền nhận thua, Hisoka hẳn là nói về chuyện có liên quan với bang Ryodan đi, nhìn trong mắt Kurapika hiện lên một tia giãy dụa, cuối cùng vẫn cam chịu kết quả này, cậu ta vẫn muốn báo thù, Alluka sẽ làm gì?

Hiệp thứ ba, tôi vs Alluka

“Quy tắc cũ?” Tôi hỏi, tôi và cậu ấy là không có khả năng đánh nhau, chúng tôi đều là người theo chủ nghĩa hòa bình.

“OK,” Alluka vui vẻ đáp ứng.

Vì thế trong ánh mắt mọi người, hai cô gái nhanh chóng ra ‘tay’.

“đá!”

“kéo!”

“A, lại thua rồi.” Tôi hoàn toàn không nhìn mọi người mặt đen, nói tôi thua rồi xuống, dù sao người ta lại không quy định phương thức đánh nhau không phải sao? Như vậy thắng kiểu nào cũng ok, giờ thì trực tiếp đánh thắng Pokkle hay là chống lại Illumi? Ừ…… Vẫn là đánh thắng Pokkle đi, mặc kệ chuyện Illumi vs Killua đi.

“Được rồi, tớ phải đi đây, kính nhờ cậu một chuyện nhé?” Alluka đột nhiên cũng học Hisoka thì thầm với tôi, mọi người lại lần nữa vươn dài cái lỗ tai.

“A?” Tôi kinh ngạc, thì ra Alluka bị Netero giao nhiệm vụ, hình như là trong hiệp nghị với hiệp hội Hunter, nhưng lại là phần công tác mà cậu ấy không thích nhất, nhưng mà vì sao lại phó thác Kurapika cho tôi, cậu ta có chỗ nào cần tôi chiếu cố sao? Hơn nữa thoạt nhìn cậu ta sẽ nghe tôi sao?

“Hết thảy chờ tớ trở lại rồi nói sau, trong khoảng thời gian này kính nhờ cậu.” Alluka có chút lo lắng nhìn thoáng qua Kurapika, cô ngửi thấy ở trên người cậu ta một loại mùi, rất quen thuộc, nhất thời không nghĩ ra, nhưng lại có dự cảm không hề tốt.

“Được rồi.” Tôi gật đầu, dù sao cuộc thi xong rồi, tôi muốn cùng Illumi đi làm nhiệm vụ, về phần Kurapika, tạm thời để vào trong cửa hàng bên kia đi, khi Edwin sinh con ra, Kurapika có thể giúp họ chăm sóc.

Sau đó Alluka rời đi.

Hiệp thứ bốn, tôi vs Hanzo

Hanzo vừa lên sàn liền nói rất nhiều với trọng tài, sau đó mới bắt đầu nghiêm trang nhìn tôi, hơi thở trầm tĩnh, lập tức thay đổi khí thế.

Dù sao anh ta cũng đủ tư cách, vậy thì tôi liền nhận thua đi.

“Tôi……” Thình lình điện thoại kêu làm cho tôi nuốt vào lời nói “Xin chờ chút.”

“Chuyện gì?” A Thức ở nhà liên hệ với tôi, tôi có chút kinh ngạc hỏi.

Nghe A Thức nói, thần sắc của tôi dần dần trầm trọng lên, không khí chung quanh ta bắt đầu phát ra khí thế ngưng trệ, tại sao có thể như vậy? Tôi lâm vào trạng thái thất thần.

Mà Hanzo vẫn bị vây trạng thái chuẩn bị chiến đấu hiển nhiên bị linh lực của tôi kích thích, cho là tôi bắt đầu công kích, hoàn toàn đã quên ba chữ tôi vừa nói ‘Xin chờ chút’, chủy thủ vẫn bị giấu ở trên cánh tay anh ta công kích hướng tôi đâm tới……

“Không nên đánh lén.” Chủy thủ cách tôi trên trán 1 li thước ngừng lại, điệu từ ngắn của tôi chia làm ba đoạn chĩa vào trán Hanzo, bụng cùng với đùi, cạnh sắc bén đã cắt qua da anh ta, ẩn ẩn như sắp đâm vào sâu hơn, thân thể theo bản năng phản ứng cũng không cần ý thức của tôi duy trì, điểm này là rèn luyện đi ra từ vài năm trong rừng rậm ma thú, động vật nơi đó giảo hoạt rất thích đánh lén, đối với tôi – luôn thích ngẩn người thất thần không hay phòng bị – là rèn luyện rất tốt.

“Tôi nhận thua.” Hiển nhiên Hanzo cho rằng thực lực của mình còn chưa bằng cấp bậc của cô gái trước mặt này, hơn nữa ngữ khí của cô đã có khí thế bức người, anh ta chắc chắn sẽ thua.

Tiếng của anh ta giống như từ nơi rất xa truyền đến, giờ khắc này tôi mới lấy lại tinh thần, nước mắt lại từ trong mắt chảy xuống.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .